Mẹ đừng buồn khi anh ấy
yêu con
Bởi trước con anh ấy là
của mẹ
Anh ấy có thể yêu con_
một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh ấy
yêu mẹ,mẹ ơi!
Mẹ đã sinh ra anh ấy ở
trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào
tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được
yêu đến vậy
Con cũng chỉ là người
đàn bà thứ hai.
Mẹ đừng buồn những
hoàng hôn, những ban
mai
Anh ấy có thể nhớ con
hơn nhớ mẹ
Nhưng con cũng chỉ là
cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ
thương nhớ cả đời anh
Con chỉ là cơn mưa mỏng
manh
Người đàn bà khác có thể
thay thế con trong trái
tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu
trọn đời âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành riêng
cho mẹ mà thôi
Anh ấy có thể sống với
con suốt trọn cuộc đời
Cũng có thể chia tay ngay
ngày mai,có thể!
Nhưng anh ấy suốt đời
yêu mẹ
Dù thế nào con cũng chỉ
thứ hai.
Trang nhật ký viết tình ta
ngày ấy
Nét không nhoà tình vẫn
còn đây
Bao năm qua ngỡ dòng
đời thay đổi
Tình cũng tàn ai ngỡ
chẳng đổi thay
Ngày xưa đó có lẽ vì em
không nghĩ
Tình mai này chẳng cùng
hướng bước đi
Hay có lẽ em giả vờ khờ
dại
Ôm vào lòng mãi mãi mối
tình si
Tình đời giả hay lòng
người giả dối
Thương yêu nhau bằng
câu nói đầu môi
Ôi đáng sợ chân tình là ở
đấy
Em khóc cười ngậm đắng
lệ tuôn rơi
Rồi mai đây ai nhìn về
quá khứ
Có chạnh lòng mang
nặng một ưu tư
Nhỏ một giọt lệ tình chào
tiễn biệt
Đưa tình về một chốn
chẳng thật hư
Bởi tình ta bắt đầu trong
sự thật
Đoạn cuối tình rồi chắc
cũng như mơ
Ta lại gửi những vần thơ
vội viết
Tới tặng em, cô giáo ta
yêu
Bao xúc động cứ trào
dâng cuộn xiết
Ngập tim ta bởi khao
khát quá nhiều.
Ta lại ngắm nụ cười em
rạng rỡ
Ngập môi hồng tươi rói
những niềm vui
Trong ngày lễ làm hồn ta
nức nở
Bao ước mơ, bao hạnh
phúc để đời.
Em lộng lẫy trong rừng
hoa rực rỡ
Đóa hoa nào sánh ngang
được em đây?
Hoa e ấp đâu dám cùng
đua nở
Nụ cười tươi hạnh phúc
quá đủ đầy.
Tà áo đẹp nhẹ nhàng bay
theo gió
Bóng thướt tha như vờn
nhẹ cùng mây
Đôi mắt sáng chứa đựng
bao nhung nhớ
Trao niềm tin gửi hy vọng
tràn đầy.
Ta lại nhớ như ngàn lần
ta nhớ
Lại yêu em như vạn bận
vẫn yêu
Dẫu khoảng cách vẫn làm
ta trăn trở
Dẫu trái ngang vẫn làm
nhạt nắng chiều.
Vầng trăng lên mái tóc
mây
Một hồn thu lạnh mơ say
hương nồng
Mắt em là một dòng sông
Thuyền anh lạc giữa
mênh mông sóng tình
Nét cười e ấp môi xinh
Gót sen nhung lụa bóng
hình dấu yêu
Cho anh ngơ ngẩn sớm
chiều
Ra vào mong nhớ mỹ
miều dáng ai
Thướt tha nghiêng mái
tóc dài
Em ru vào mộng bờ vai
thiên thần
Hương yêu ngọt mối tình
xuân
Tiếng lòng chợt dậy reo
ngân mơ màng
Ngỡ ngàng chiều tím
lang thang
Tìm trong nỗi nhớ mùa
sang ngập ngừng
Nghe mùa thu gọi rưng
rưng
Lá vàng rớt giữa muôn
trùng nhớ mong
Lạnh lùng cơn gió mùa
đông
Biết người bên ấy lạnh
không hỡi người!