Nếu có lúc em thấy mình
hụt hẫng,
Trên dốc đời, dò bước lạ
chông chênh,
Xin em nhớ đừng bao giờ
nhìn lại,
Một đoạn đường em đã
vội muốn quên.
Ta cất kỹ chút tà dương
vô lự,
Chờ mai này thắp sáng lại
hoàng hôn,
Xin đừng mang gió mưa
về hiu quạnh,
Khơi lại trong ta những
vết tình buồn.
Một nửa hồn say, nửa
hồn vẫn tỉnh,
Ta giữa cuộc vui, ngất
ngưỡng môi mềm,
Mà trong thâm sâu lòng
đau nặng trĩu,
Tựa khối băng ngầm ép
ngộp buồng tim.
Nên ta sợ lắm lời em như
thật,
Len lỏi tâm tư gậm nhấm
dần mòn,
Hãy để ta mang đôi điều
hoài niệm,
Một thoáng ân tình
vướng nợ đa đoan.
Anh đừng hỏi vì sao em
yêu anh
Đơn giản lắm ,câu trả lời
vẫn thế
Em yêu anh vì ở đời
không thể
Còn gì hơn ngoài anh để
em yêu
Đừng hỏi em yêu anh
được bao nhiêu
Bởi tình em không phải là
số lượng
Em chỉ biết nó bao la
rộng lớn
Trước tình em trời biển
cũng chào thua
Nhưng với em yêu thế
vẫn chưa vừa
Nêú em được hóa mình
tròn chín kiếp
Thì anh ơi ,em vẫn còn
yêu tiếp
Bởi trên đời Chỉ-Có-Một-
Anh-Thôi !
Em còn nhớ bài thơ đầu
anh viết
Dành tặng em là nỗi nhớ
của trăng
Em và anh như trăng và
trái đất
Chẳng bao giờ quay lệch
quỹ đạo đâu!
Em còn nhớ nụ hôn đầu
không đó?
Nó bất ngờ anh còn
chẳng dám tin
Để hè về mang trong
lòng nỗi nhớ
Và bắt đầu nảy nở một
tình yêu
Em còn nhớ những ngày
đông lạnh giá?
Luôn gần em sưởi ấm trái
tim hồng
Ngồi bên em nơi hẹn hò
quen thuộc
Nắm tay em nguyện cầu
mùa xuân về
Em còn nhớ những lần
anh đau ốm?
Nấu cháo hành anh nũng
nịu chẳng ăn
Em chẳng buồn, âu yếm
bằng đôi mắt:
Yêu anh nhiều, thương
nhất cún của em!
Em còn nhớ những ngày
dài xa cách?
Hai đứa cùng chung nỗi
nhớ không tên!
Tình yêu ta như ánh sáng
diệu kỳ
Dẫn lối, chỉ đường cho ta
mãi bên nhau.
Nếu đời anh căng thẳng
tựa dây đàn
Thì tình em là những
ngón tay đan
Đệm khúc xuân và dệt
ánh trăng ngần
Ru lòng anh say đắm vị
bình an
Nếu đời anh con thuyền
xuôi trăm hướng
Thì tình em ngọn sóng vỗ
trùng dương
Ào ạt đấy nhưng vẫn
mềm êm ái
Ôm ấp anh sóng cuộn
bao niềm thương
Nếu đời anh lạnh lẽo
những ngày đông
Thì tình em căng tràn đầy
nhựa sống
Sưởi hồn anh xua tan
màu u tối
Rọi không gian rực rỡ
muôn nắng hồng
Dù đời anh có là gì đi nữa
Vắng tình em là khuyết
mất một nửa
Hai con người nhưng
chung một lời hứa
Xây hạnh phúc chan chứa
tình lứa đôi.
Người yêu ơi, anh đang lẻ
loi
Giữa cuộc đời mênh
mông như biển cả
Bão táp về phá tan từng
sỏi đá
Chỉ mình anh chống chọi
đơn côi
Giữa vùng trời mây mù
giăng lối
Biết về đâu ôi nỗi nhớ
tình tôi
Rồi chẳng hiểu vì ai mà
lòng bối rối
Để đêm về thao thức mãi
thôi.
Người yêu ơi anh đang lẻ
loi
Giữa cuộc đời ngược
xuôi như dòng xoáy
Thoảng đâu đây nhìn
quanh vẫn vậy
Vẫn một mình với nỗi
nhớ đầy vơi
Sóng tuôn trào đưa
thuyền lớn ra khơi
Tựa hồn ai luôn thì thầm
bước tới
Bên cạnh người cho nỗi
nhớ "tả tơi"
Rồi thuyền về ta lại nhớ
người ơi!
Nhớ rất nhiều như chưa
từng được nhớ
Hỡi phương xa em có
hiểu lòng tôi?
Vậy nhanh lên đưa vòng
tay âu yếm
Đón anh vào lòng cho
anh hết lẻ loi.